Sống và chết chắc chắn không phải do bản thân lựa chọn.
Có người tự tử dăm ba lần vẫn sống, có thể do được cứu kịp thời, có thể do bỗng dưng nhận ra không muốn chết nữa.
Có người chỉ ở yên trong nhà, vẫn chết vì tủ ngã, vì trượt chân, vì cái gì chẳng ai lường trước được.
Hơn một năm nay, tôi nói rất nhiều về cái chết. Vì đã trải qua, nên tôi muốn có sự chuẩn bị.
Cái chết là một loại rủi ro, mà đã là rủi ro thì có thể xảy đến bất cứ lúc nào, tất nhiên ta vẫn có cách giảm thiểu rủi ro nhưng không thể giảm đến mức 0% được.
Trong Bar Story, Trác Thúy Miêu nói với Dustin rằng: “Có thể Dustin đã chuẩn bị cho cái chết của mình, nhưng chị và mọi người chưa sẵn sàng cho cuộc sống không có Dustin”.
Tôi tâm đắc câu này vô cùng.
Một người chết đi tức là:
- Bạn không thể đi ăn đi uống cùng họ nữa
- Bạn không bao giờ có thể thấy họ bằng xương bằng thịt nữa
- Bạn không thể nghe họ nói, không thể ôm ấp, vuốt ve
- Bạn không thể la mắng, giận dỗi hay nói lời yêu thương
- Bạn có thể bắt gặp hình ảnh họ trong người này người khác, nhưng bạn không thể nhìn thấy phiên bản hoàn chỉnh của họ thêm một lần nào nữa
- Bạn không bao giờ có thể bên cạnh họ (ở kiếp này nữa)
Tôi vẫn nghĩ: “Người đi đã đi rồi, những người ở lại đau khổ đến chừng nào”.
Tôi không biết thực sự có thế giới bên kia không. Tôi không biết người chết có sống ở một thế giới khác hay không. Tôi không biết mình có thể một lần gặp lại người đã mất ở một kiếp nào đó không. Nhiều người bảo có, nhiều người bảo không.
Nhưng khi một người chết đi, khoảng trống họ để lại trong cuộc đời những người đang sống là mênh mang vô tận.
Tôi làm việc trong ngành bảo hiểm nhân thọ, nên nghe rất nhiều về việc chuẩn bị giải pháp đối phó với rủi ro. Rõ ràng, ta có thể chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, thậm chí là tâm lý. Nhưng làm sao có thể chuẩn bị cho được những khoảng không gian thời gian mãi mãi không gặp lại người đó trong đời. Đó là một khoảng lặng yên, đầy đau đớn và kiệt sức.
Cách duy nhất để thu hẹp khoảng lặng yên đó là đối xử tử tế, thật lòng với những người đi qua cuộc đời mình. Để giảm thiểu đến tối đa sự hối tiếc, ân hận, dằn vặt. Để dồn hết sức lực cầu nguyện cho một người hạnh phúc ở kiếp khác (nếu có).
Thực ra dù chuẩn bị trước hay đột ngột, thì người đã đi đó cũng chỉ mong người ở lại sống tiếp bình yên. Nếu ko thì người kia cũng áy náy ko yên.