mùa hè Măng Đen

Mùa hè bất tận

Mỗi mùa hè (bất tận) đều xác lập một hoặc nhiều dấu ấn khác nhau trong lịch sử cuộc đời nhỉ?

Ba năm nay đều như vậy.

Mùa hè năm 2018, từng nghĩ là mùa hè “chấn động” nhất trong đời.

Năm đó, nắng rực rỡ. Một mối tình tan vỡ. Mối tình cứ ngỡ sẽ đi đến tận cùng, có ngờ đâu giờ nhắc lại chẳng còn nhớ gì nhiều, những kỷ niệm đã vơi dần theo thời gian. Đưa tiễn tình yêu được một vài tuần thì nghỉ việc, lúc ấy, cuộc đời như sang trang. Không có một giọt nước mắt nào, chỉ có những cuộc chơi miệt mài đến 3, 4 giờ sáng, ban ngày thì ngủ mê mệt. Rồi như dự định, đi một chuyến Măng Đen và khăn gói về quê.

mùa hè Măng Đen

Lên rừng xuống biển, phơi mình trong gió. Thân hình gầy guộc và da được nắng nhuộm thật thắm. Một vài dự án mới mẻ ập đến nên bận rộn xen kẽ với rảnh rỗi, đầy ắp thời gian cho bản thân. Mùa hè đó, sống trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè rất nhiều. Ai ai cũng sợ tâm hồn đó tổn thương nên nâng niu từng chút một. Kết thúc mùa hè bằng chuyến Măng Đen thứ hai. Sau đó chuyển mình, trở lại cuộc sống văn phòng bằng một công việc mới và những tiếng cười sảng khoái.

Mùa hè năm 2019 mới thực là mùa hè khắc nghiệt nhất đời.

Năm đó, nắng mưa thay phiên nhau làm khó con người. Đầu hè, con tim háo hức trong muôn vàn dự định. Vé máy bay, khách sạn đã đặt, còn ít ngày nữa thì được đặt chân đến Myanmar. Nhưng chuyến đi Tây Nguyên mơ mộng của hai người, chỉ có một người trở về. Một người đã mãi mãi rời xa thế gian. Mùa hè ấy, nước mắt hòa với nước mưa, không có gì đau lòng hơn. Tất cả đớn đau, tuyệt vọng và dằn vặt theo đến tận sau này, không một ngày nào quên. Những hình ảnh và âm thanh trong sự cố đó chưa từng phai nhạt.

Mùa hè bất tận

Mất mát nhiều, cũng nhận ra nhiều người không sẵn sàng vỗ về nhau như đã hứa. Niềm an ủi hồi ấy là cái ôm của người em gái dũng cảm ùa về ôm ấp người chị, là ngồi sau xe người chị béo ú về nhà chị ở ẩn ít hôm, là sự cảm thông và lắng nghe của sếp, là sự bao dung của cả gia đình người thương.

Quãng thời gian đó, chỉ cần ai hỏi “Em ổn không?” là nức nở. Mỗi ngày mỗi đêm đều gào khóc, rồi lặng người, rồi lại khóc. Chuyển nơi ở, cố gắng giao tiếp với nhiều người hơn để thoát ra khỏi bể tuyệt vọng.

Mùa hè năm 2020, đã không còn dám nghĩ đến “bình yên”.

Dư chấn mùa hè 2019 để lại là một con người không còn hy vọng hay đợi chờ kỳ tích nào cả. Chỉ biết lẳng lặng sống qua từng ngày và âm thầm thở phào nhẹ nhõm nếu ngày qua êm đềm. Cả thế giới bàng hoàng trước đại dịch, chuyện sống chết càng trở nên mong manh. Cuộc sống dường như bị kiềm hãm. Ước mơ bay nhảy tạm thời cất qua một bên. Những mối quan hệ lơ lửng, chỉ còn duy trì cho có, chẳng thiết tha làm đậm nét. Những người đến và đi trong đời liên tục liên tục.

Mùa hè bất tận

Nghĩ nhiều hơn đến rèn luyện sức khỏe, học điều mới, mở lòng với người mới, khép lòng với những người bạn đã không còn quan trọng. Chăm chút hơn cho chuyện ăn uống. Không mơ màng đến ngày mai, chỉ dốc lòng sống cho hết hôm nay. Hạnh phúc của mùa hè này dường như chỉ xoay quanh sinh hoạt thường ngày, ráng có thêm thời gian để đắm chìm trong phim ảnh và cầu nguyện cho sức khỏe của người thân.

Có lẽ khi đi qua mùa hè mất mát và đang sống trong mùa hè sống chết của cả thế giới, chẳng mong cầu gì hơn, chỉ biết vui niềm vui nhỏ bé và yêu người xứng đáng.

Viết ở đây để mùa hè năm 2021 được nhìn lại.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *