Mùa hè xanh nhất đã đi qua
Tôi chỉ tìm lại được một ít trong số hàng trăm tấm ảnh rực rỡ của mùa hè năm ấy, cách đây chừng một nghìn ngày, khi tôi lần đầu trải qua trận chia tay không nước mắt và cơn nghỉ việc có tính toán trước.
Năm đó, tôi đùng đùng rời bỏ mối tình mà người ta hay gọi là thanh xuân đẹp nhất đó. Thảng hoặc khi bất giác nhìn lại, tôi lại thấy cuộc dứt bỏ đó thật tỉnh táo. Nhưng ngày ấy thì nào có thấy vậy, chỉ thấy buồn, tiếc và chưa quen một chút nào.
“Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm đôi ta”.
Thế là chán Sài Gòn. Tôi gọi cho Mai. Ơn trời, Mai có từ chối tôi bao giờ. Hai đứa xin nghỉ phép và đi Măng Đen vài ngày sau đó.
4 giờ sáng, Kon Tum còn ngái ngủ. Chúng tôi chật vật lắm mới thuê được một chiếc xe máy ở thành phố ít ỏi khách du lịch này. Đặt cọc tận 1 triệu, thế rồi bon bon chạy, hướng đến đèo Măng Đen, về homestay tôi đã đặt trước.
Giữa trưa hè mà thời tiết Măng Đen mát lạnh dễ chịu cực kỳ. Ngôi biệt thự nằm giữa vườn cây xum xuê, yên ả. Hai bạn chủ nồng nhiệt đón tiếp. Căn phòng nhỏ với ban công hướng ra vườn làm chúng tôi mê tít. Đó là những ngày hè thật tươi.
Mai vẫn vậy, chẳng bao giờ hỏi tôi tại sao lại chia tay. Lúc nghe tôi tỉ tê cũng chỉ gật gù “cứ chia tay đi, có cái gì đâu”. Thì đúng là có cái gì đâu. Một cuộc tình hai, ba năm có là cái gì đâu nếu so với cuộc đời mấy mươi năm. Tiếng cười của Mai và tiếng càm ràm của tôi vang khắp hồ Đăk Ke. Mai sung sướng nhìn những cây phượng tím, đồi hoa sim, những chậu hoa bé tí và mải miết chạy trên đồng cỏ xanh rì. Tiếng cười của Mai mãi mãi là âm thanh dễ chịu nhất với tôi.
Chúng tôi đi theo một đoàn gồm 3 anh, cộng với bạn chủ nhà nữa là 4, chạy vào rừng, trèo đèo lội suối. Đường trơn trượt nên chúng tôi hết té xe, xuống cuốc bộ lại trượt chân, xách cả giày lên mà trèo. Đường xa, vừa đến đầu nguồn là trời mưa, thế là cả đám đội mưa chạy về, cả người toàn là bùn đất, vậy mà vui quá trời. Tối đến, chúng tôi ngồi quây quần ăn gà nướng, lẩu cá tầm và nghe các anh chém gió. Tôi hơi lười nên lủi lên phòng nằm sớm, còn Mai ham vui nên ngồi nghe mãi đến nửa đêm.
Những ngày tiếp theo, chúng tôi rong ruổi vào từng ngóc ngách của thị trấn trên cao này và phóng xe đi Pleiku, đi núi lửa Chư đăng ya ngắm dã quỳ. Trong tận cùng nỗi buồn, tôi tìm thấy thật nhiều niềm vui. Những người lạ sẵn lòng giúp đỡ, chuyện trò. Những cành cây ngọn cỏ ôm chúng tôi vào lòng vỗ về. Và điều tôi biết ơn nhất, là Mai, người con gái đã cùng tôi đi qua biết bao mùa hè, đã luôn yêu thương, che chở, nhẫn nhịn và chiều chuộng tôi. Cứ mỗi lần đi du lịch với Mai, tôi lại nghĩ, mình cần bồ để làm gì nữa. Ai mà thương mình được như nó.
Mùa hè có Mai thì ra chính là mùa hè xanh nhất. Măng Đen xa lạ bỗng hóa thân quen gần gũi, một tháng sau đó, tôi quay lại Măng Đen, cũng thật vui nhưng cái cảm giác được xoa dịu đó, tôi không tìm lại được.
Ba năm đã qua, tôi vẫn chưa trở lại Măng Đen như đã hứa được.
Mấy hôm nay, tôi nhớ nơi đó quá, nhưng chưa đủ dũng cảm để đi tiếp một chuyến xe dài 12 tiếng một mình, chẳng biết Mai có muốn tôi trở lại vùng đất xanh dịu êm đó không.