năm nay là chuyện lớn, năm sau là chuyện xưa

Năm nay là chuyện lớn, năm sau là chuyện xưa

Sáng nay dậy lúc 9 giờ, đúng kế hoạch dù hôm qua ngủ muộn, canh sale vé máy bay thất bại nên đi ngủ tiếp. Mấy cái sale vé máy bay 9/9 và mã sale trên Traveloka chỉ là bịp. 12 giờ, bồ nhắn tin mãi không thấy tăm hơi nên gọi điện. Bồ mình đã hiểu và đã quen: nếu một người sống một mình (cụ thể là mình) im lặng quá lâu thì phải gọi xem họ có chuyện gì không. Thế là phải dậy thật rồi, thay đồ, bôi kem chống nắng, ra Hàng Bông ăn một bữa chay rồi vào quán cà phê ngồi.

Hà Nội bắt đầu vào thu, trên Facebook và Tiktok người ta kháo nhau như thế từ 3 tuần trước rồi, chả hiểu thu cái gì, ngày nào cũng nóng đổ mồ hôi, trời hầm hập mà không mưa nổi một cơn. Đợt này mình đi Hồ Tây nhiều, không đếm nổi những hoàng hôn Hồ Tây nữa rồi. 2 hôm trước còn có một pha say mặt trời ấn tượng. 5 rưỡi, tụi mình đến bến đò Ngọc Lâm, ngắm mặt trời đỏ rực, to tròn lơ lửng trên cầu Long Biên, rồi khi mặt trời vừa ẩn sau hai tòa nhà, tụi mình phóng xe lên cầu, ngắm trọn khoảnh khắc mặt trời lặn dần. Và bạn biết gì không, bầu trời rực rỡ nhất là lúc mặt trời đã lặn rồi ấy. Lúc đó, phải ngồi ở Hồ Tây mới ngắm trọn những vầng mây vắt ngang trời chuyển từ trắng, sang hồng, tím, cam và đỏ rực lên cho đến khi tối hẳn. Dải màu huyền ảo đó có thể làm người ta choáng ngợp, thẫn thờ, xuýt xoa và lặng im.

Hoàng hôn nhìn từ bến đò Ngọc Lâm

Có một hôm thế này. Mình bước ra khỏi tòa nhà công ty, ngồi sau xe bồ, khóc thút thít, bảo bồ chở mình ra Hồ Tây đi. Hôm đó hoàng hôn rất đẹp. Còn mình thì không khóc vì việc khó, mình khóc vì nó hãm. Đêm nào cũng nằm nhìn trần nhà, suy nghĩ mãi, mình làm công việc này vì cái gì. Vô giá trị, không học hỏi được gì, làm theo một cách ngu ngốc. Vì tiền, ok, chỉ có vậy thôi. Câu trả lời càng rõ ràng, mình càng thấy nản. Mình tìm cách cải thiện: nói hết những gì mình thấy dưới góc độ chuyên môn, đề xuất thay đổi cách làm việc, nghĩ ra những cái mới, chấp nhận những cái phi logic blabla đến mức mà làm 1 cái banner quảng cáo khóa học, cái chỗ “What to learn” ấy, tức là “Nội dung khóa học”, mà phải viết là ĐIỀU CẦN HỌC, sau bao nhiêu lần cố gắng giải thích là cái cụm ấy đặt lên banner nó ngờ nghệch cực kỳ.

Năm nay là chuyện lớn, năm sau là chuyện xưa
Hoàng hôn Hồ Tây lúc nào cũng ảo diệu

Đi làm không phải là cuộc đấu tranh giữa việc phản biện với sếp hay vâng vâng dạ dạ. Đi làm là dùng ít nhất 8 tiếng mỗi ngày để làm những điều có giá trị cho khách hàng và từ đó mang đến giá trị cho công ty. Làm rõ tư tưởng như thế sẽ giúp mình dễ sống sót hơn trong công việc. Nhưng đôi khi cũng phải chết thôi. Bạn sẽ biết điều đó vào cái ngày công ty cắt giảm nhân sự, mà người đi thấy nhẹ nhõm hơn người ở lại. Cái câu “nghèo mà sống vui” không phải là một câu nói suông đâu, mặc dù 80% mình thấy nó không đúng với đời mình. haha. Hai tuần nay, giờ ngủ của mình nhiều hơn giờ ngủ của 2 tháng trước cộng lại.

Năm nay là chuyện lớn, năm sau là chuyện xưa
Mình hay gọi đây là hoàng hôn Pikachu

Mình từng có những ngày đi làm rất vui. Làm bận bịu cả ngày mà lúc nào cũng thấy hừng hực.

Mình từng có những ngày đi làm rất chán, rất hãm. Ngồi chơi nhận lương càng thấy vô nghĩa.

Cái chốn làm ấy, sẽ không vì mình vui hay chán, hừng hực hay bỏ làm mà thay đổi. Cái tôi, sự tự mãn, thượng đẳng của con người cao lắm. Thậm chí đến khi túi tiền của họ bị rách một lỗ to oạch mà họ vẫn bảo là do chúng mày ngu ấy chứ. Nếu chúng mày làm theo anh (đương nhiên là đã và phải theo anh) thì đã lãi to rồi.

Thất nghiệp thì không phải chuyện lớn của đời người, nếu có lớn thì nó chỉ là chuyện lớn của năm nay thôi.

1 năm trước, mình cũng thất nghiệp. Ra Hà Nội đi phỏng vấn cả chục chỗ mới tìm được một chỗ.

6 năm trước, mình cũng thất nghiệp. Phỏng vấn chỗ mới chán chê đến mức nản quá định chỉ làm freelancer thôi thì lại gặp chỗ ưng ý.

Trước đó nữa, hình như sau Tết 2015, lúc đó sắp ra trường, vật vã tìm việc sau khi công ty đột ngột tái cơ cấu, bộ phận Content phải tan rã.

Không biết được chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Chuyện ngày mai đã có gió của ngày mai thổi, nhỉ?

Trong quán cafe, bàn bên cạnh, bạn nữ đang kể mẹ bạn ấy làm mai cho 1 anh sinh năm 94, bố mất chỉ còn mẹ, sau này cái nhà của mẹ con ảnh cũng là của ảnh, tức là có thể sẽ là của bạn. Nhưng bạn ấy bảo, mặc kệ, không quan trọng.

Độc thân hay có người yêu, rồi người yêu có nhà to, có phải là chuyện lớn không nhỉ?

Mùa đông nhiều năm trước, mình lang thang khắp phố phường Hà Nội. Hồi đó ở Sài Gòn nên cái việc được tận hưởng một mùa đông lạnh teo, mặc áo măng tô, đội mũ len, tay run cầm cập là chuyện tuyệt vời lắm. Lúc đó, bao nhiêu bạn bè thấy ảnh mình đăng Facebook mà ghen tỵ. Chỉ có mình biết rằng, vì sao mình phải đi như thế. Chuyến đi đó, trước nó có bao nhiêu nỗi đau và sau nó, có bao nhiêu sóng gió.

Chuyện to nhất hồi ấy từng khiến mình đứng không vững, giờ nhìn lại, đau thương vẫn còn đó, nhưng đã là chuyện xưa. Sự mất mát ấy, mình đã quen được rồi.

Lần thất tình buồn bã nhất, đã là quá khứ mà giờ đây, mình không nhớ được năm xưa sao lại khó buông đến thế.

Những ngày khổ sở chật vật nhất khi chăm ba trong bệnh viện, mình biết có diễn tả đến thế nào thì người chưa rơi vào hoàn cảnh đó cũng không thể tưởng tượng ra được. Đó đã là chuyện của gần hai năm trước rồi.

Cái buổi tối thất thần ở sân ký túc xá đã là chuyện của 10 năm trước.

Năm nay là chuyện lớn, năm sau là chuyện xưa
Năm nay là chuyện lớn, năm sau chỉ là chuyện xưa. Ảnh chụp cánh đồng ở Lâm Thượng, mình trở lại thăm hồi 2/9.

Đêm nức nở sau cơn mưa Hà Nội, ngày lang thang vô định ở Lâm Thượng, trưa nắng chang vừa đi ăn vừa buồn ở Huế, những ngày tan làm đi bộ đeo tai nghe buồn hẩm hiu ở Sài Gòn, lúc ngồi trước biển cố khóc cho nhẹ lòng mà không thể,… tất cả đều đã là chuyện xưa.

Mong mình sau này, dám đối diện với quá khứ của chính mình.

Mong mình khi nhìn về tương lai, thấy trong ánh ban mai, có người đứng đợi.

Năm nay là chuyện lớn, năm sau là chuyện xưa
Năm nay là chuyện lớn, năm sau là chuyện xưa
Năm nay là chuyện lớn, năm sau là chuyện xưa
du lịch Lâm Thượng
Hoặc đạp xe quanh bản. Vì chuyện lớn năm nay, chỉ là chuyện xưa năm sau.

1 bình luận về “Năm nay là chuyện lớn, năm sau là chuyện xưa

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *