– bản gốc
Những căn nhà phố không có tầm nhìn ở hai bên. Phía trước và phía sau đôi khi cũng bị bịt kín. Đóng hết mọi thứ, ngày cũng như đêm, nắng không thể lọt vào phòng, gió chẳng thể ghé thăm. Phải chăng vì thế con người ta càng khó mở lòng, cho và nhận?
Nhiều người mưu sinh lâu năm ở thành phố nói với tôi: “Ở phố muốn kiếm một căn nhà có cửa sổ như dưới quê khó lắm”. Đúng là khó thật! Những căn nhà phố không có cửa sổ hai bên. Đằng trước, đằng sau nhà cũng không có cửa sổ, tất cả đều bị bịt kín vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhiều nhà cũng thích lãng mạn, thích thoáng đãng nên đầu tư xây ban công đầy đủ, chăm thêm vài chậu hoa, nhưng dần dần ban công cũng bị đập bỏ, thay thế bằng những bức tường hoặc kính cường lực, bởi tấc đấc là tấc vàng mà.
Nhà không cửa sổ nên không khí trong nhà chẳng biết thoát đi đâu. Máy quạt, máy lạnh, đèn được sử dụng tối đa. Nhà không có chút nắng, chút gió. Nhà này cách nhà kia một bức tường – một khoảng cách đủ xa để người ta khó lòng bước qua.
Cửa sổ phải chăng cũng là một sự giao tiếp? Sáng sớm thức dậy, mở tung cửa sổ, để nắng lọt vào phòng, nhìn những hạt bụi bay vẩn vơ, thỉnh thoảng nở nụ cười thay lời chào với người hàng xóm. Nhà không cửa sổ, nhiều khi sống đến mấy năm cũng không biết mặt mũi hàng xóm là ai thì lấy đâu ra một câu chào hay một nụ cười.
Có phải bên trong những căn nhà không cửa sổ, người ta dần dà sống khép kín, không có nhu cầu trao đổi, chào hỏi nhau, càng không có nhu cầu “tối lửa tắt đèn có nhau”? Ngày bình thường đi làm từ sáng đến khuya. Ngày lễ tết cũng có gặp nhau đâu mà gửi một lời chúc. Thành phố mà, nhà này đâu có biết nhà kia ra sao. Vách sát vách, vậy mà nhà kế bên có chuyện vui chuyện buồn, chẳng ai hay. Có bất kể chuyện gì cũng sẽ tìm cách khác giải quyết chứ nhất định không gõ cửa nhà hàng xóm.
Thỉnh thoảng, tôi nghe từ nhà bên cạnh tiếng cười rộn rã hay tiếng một cái ly vỡ tan tành, tiếng nắm tay đấm vào tường và cả tiếng khóc nấc của cô gái trẻ. “Chắc là khóc vì nhớ quê hay bị sếp mắng hay là vừa chia tay người yêu?” – tôi đoán mò chứ chẳng dám bước qua ranh giới những cánh cửa mà hỏi thăm cô nàng. Những hôm đang nấu nướng, có thiếu quả chanh, chút mắm muối, tôi cũng khoác vội áo đi ra siêu thị gần nhà mua chứ chẳng thể ngỏ lời hỏi nhà kế bên.
Sự thiếu vắng của một ô cửa sổ đôi khi chứa đựng trăm ngàn nỗi cô đơn, mà cô đơn thì chẳng dễ chịu tí nào. Nhà không cửa sổ, những người xa lạ có cách nào để gần nhau hơn?