Mẫu Sơn ngày băng giá

Tôi đi Mẫu Sơn ngày băng giá phủ trắng đỉnh núi

Ghi chép chậm | Dự báo thời tiết Mẫu Sơn những ngày tới, nhiệt độ rơi xuống dưới 0 độ. Khả năng băng giá sẽ xuất hiện. Chúng tôi nghĩ ngợi một chút rồi nhét đầy quần áo vào ba lô, đặc quyền của tuổi trẻ là những chuyến đi được quyết định chỉ trong 1 phút.

Tại sao phải cứ ngắm nhìn thành phố buồn hiu từ đây?
Tại sao phải quan tâm nhiều về một điều như vậy?
Tao không biết ai sẽ khóc cho một buổi chiều như vầy

Cùng với Mẫu Sơn thì Y Tý cũng là một điểm săn băng giá trong tầm ngắm.

Xét về sự đẹp đẽ của khung cảnh băng giá phủ lên bản làng, tôi nghiêng về Y Tý. Gọi là “săn” bởi băng giá ở Việt Nam hiếm có, mỗi năm chỉ có 1 lần ở một vài nơi: Mèo Vạc – Cao Mã Pờ (Hà Giang) , Y Tý – Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng). Dự báo có khả năng chính xác không cao. Băng giá chỉ xuất hiện 1-2 ngày ngắn ngủi, nên khả năng lặn lội đường sá xa xôi lạnh lẽo đến nơi mà không gặp được băng giá hoặc băng đã tan là rất cao.

Tôi vẫn ngập ngùng một chút. Xét về khung cảnh băng giá phủ lên bản làng, tôi thích Y Tý hơn, nhưng đường đi cũng xa hơn nhiều, đường lại rất xấu. Bạn tôi thì không chần chừ chọn Mẫu Sơn. Thế là chúng tôi lên đường. Thật may vì đợt đó, Y Tý mưa dầm dề, nhiệt độ âm nhưng không có tí băng giá nào.

Dân tình từ thành phố Lạng Sơn và Hà Nội lên đỉnh Mẫu Sơn khá đông, nhưng dọc đường đi, chúng tôi gặp rất ít người. Vì chúng tôi đi xe máy.

Trong số mấy thằng ở đây có ai người yêu tóc ngắn?
Có ai từng đem gói ghém những đêm buồn hiu sốt vắng?
Nhưng! Nếu có điều quá đáng trong đời
Đó là áng mây trôi quá nhanh

2 đứa dũng cảm phi xe máy 180km trong buốt giá, thời tiết chỉ tầm 2-3 độ, quả thực là ngông cuồng. Tôi mặc 6 cái áo, vẫn run cầm cập vì chỉ mang duy nhất 1 chiếc quần jeans. Vì trước đây từng ở Hà Giang hồi 2-3 độ C, vẫn chỉ 1 quần jeans. Dọc đường run cầm cập, tôi dừng xe mặc thêm quần áo mưa, vẫn không ăn thua.

Vượt 160km, đến được thành phố Lạng Sơn, chúng tôi ăn phở và cơm vịt quay ngay chợ Đông Kinh, quán siêu ngon và rẻ mà tôi từng ghé hồi năm nào đó không nhớ nữa. Tôi vào chợ mua ngay 2 cái quần giữ nhiệt rồi mới tự tin phóng xe lên đỉnh.

Tôi từng lên Mẫu Sơn hồi 2018, là 6 năm trước. Hôm đó toàn bộ Mẫu Sơn là mây mù, rất lạnh. Những nhà nghỉ cũ kỹ, rỉ sét không khác gì nhà hoang. Đỉnh núi vắng vẻ và rét buốt.

Lần trở lại này, Mẫu Sơn đông đúc hơn rất nhiều. Dọc đường lên núi, tôi gặp nhiều thanh niên cầm những cành cây phủ băng về, không hiểu để làm gì vì xuống núi thì băng trên cây cũng tan thôi.

Chuyến này tôi lên đỉnh Mẫu Sơn đến 2 lần. Chiều tối hôm đó một lần và sáng hôm sau một lần nữa.

Băng giá phủ trắng đỉnh núi. Người con nhiệt đới cảm thấy rất thú vị và phấn khích. Săn băng giá ở Việt Nam khó hơn ở nước ngoài, vì các quốc gia khác có mùa tuyết, còn Việt Nam mình chỉ có 1-2 ngày hên xui thế thôi.

Núi rừng, những cành cây, từng chiếc lá, hàng rào, thanh chắn và những ngôi nhà phủ đầy băng. Vô cùng kỳ vĩ. Cảm giác sung sướng vẫn còn nguyên vẹn trong tôi dẫu đã 6 tháng trôi qua, kể từ hôm ấy.

Đường rất trơn. Chạy xe từ Hà Nội lên đây đã đủ mạo hiểm rồi, tôi không muốn ngông cuồng thêm nữa. Chúng tôi để xe máy gần hầm rượu Mẫu Sơn rồi bắt đầu đi bộ quanh đỉnh.

Khung cảnh băng giá này làm hành trình 4 tiếng chạy xe máy của chúng tôi xứng đáng vô cùng. Rét buốt run người, nước mũi chảy rồi ngưng ngay trước môi, hai má đỏ rát. Mọi người xung quanh đều như chúng tôi, run cầm cập và phấn khích chụp ảnh. Đi loanh quanh ngồi ghé vào một hàng bất kỳ ăn khoai nướng, uống trà nóng và sưởi ấm.

Cô bán hàng bảo hôm qua phải cố cho càng nhiều thịt xiên vào tủ lạnh càng tốt, vì để ở ngoài thì chúng thành đá hết. Băng giá làm mùa màng thất thoát, người dân tranh thủ chở xúc xích, thịt xiên, khoai ngô lên núi bán cho du khách kiếm thêm thu nhập.

Chúng tôi nghỉ qua đêm tại một nhà nghỉ ở thành phố Lạng Sơn. Nhà nghỉ kinh doanh theo mô hình tự túc. Khách tự vào nhà, tự ở, tự vui, từ lúc vào đến lúc về chỉ giao tiếp với chủ qua tin nhắn. Chị chủ nhiệt tình giới thiệu mấy chỗ ăn uống và cười quá cười khi biết chúng tôi đi săn băng tận 2 lượt.

Buổi tối ghé ăn xiên nướng nghe bà bán hàng bảo: “rét run thế này mà cháu tôi điên khùng đi lên Mẫu Sơn” làm chúng tôi nhột quá cười nắc nẻ lên. Nhiều niềm vui nhỏ nhặt ghê chứ.

Mẫu Sơn trở thành chuyến đi bất ngờ và thỏa mãn tinh thần hiếu kỳ, ăn chơi bất chấp của chúng tôi. Trong phút chốc tôi cảm thấy, tuổi 30 vẫn có thể hừng hực như hồi 20. Chạy xe đi phượt không sợ gì hết, cả nắng cháy gió lốc và băng giá.

Một ngày nhanh trôi tháng năm đâm thành chồi
Cho mai này khôn lớn, sắp sửa xa quê
Bữa cà kê thêm ly sữa café nữa là về

Mẫu Sơn băng giá phủ trắng đỉnh núi

Bản rap cho hôm nay, ngày tôi nhớ Mẫu Sơn băng giá phủ trắng đỉnh núi.

Khi hoa ra màu vừa qua đầu mùa
Chơi va đầu ngồi thoa dầu
Rồi mai này thành ra người ngày đa sầu, vô tư
Yêu thương bao nhiêu tuôn ra đầu nguồn
Tao chỉ muốn giữ lại cho mình một nhánh cây
Trước khi tao trở thành bánh răng và vận hành bằng những cánh tay
Khi vuốt ve những lần thuốc men
Trong túi quần đi học là vé xe