tôi nghĩ về một tôi khác

Tôi nghĩ về một tôi khác

Thức dậy trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng nhỏ, ở quê, nắng đã chiếu vào phòng, nhưng không dậy nổi, sau một giấc ngủ khó nhọc vì chứng mất ngủ và cơn đau răng.

Năm nay mình về quê ăn Tết gần một tháng. Những ngày này đưa mình về thời gian nhiều năm trước. Hồi Covid mới bắt đầu, mình về đám giỗ Mai rồi đường vào Sài Gòn bị phong tỏa, “mắc kẹt” ở quê gần một tháng. Sáng mình sẽ dậy sớm, lo cho thằng nhóc đi học, rồi mình sẽ làm việc một lúc, nấu ăn, ăn trưa, chiều lại làm việc, gần tối thì làm bánh, cơm tối và ăn vặt. Cách mấy ngày lại chạy xe đi lòng vòng chơi.

Công việc của mình có thể làm online được, nên về quê vẫn không ảnh hưởng, chỉ có điều nhịp sống ở quê nhàn nhã, thảnh thơi quá, không khí trong lành, xung quanh hiếm người đồng trang lứa, đôi khi làm mình chậm lại, hiệu suất công việc kém đi, nhưng mức chi tiêu lại không giảm. Thế nên mình chỉ ở quê được cỡ vài tháng là nhiều, sau đó lại cuốn gói đi thành phố. Lên phố rồi lại muốn về quê, lại thèm cơm nhà. Cuộc đời cứ thế xoay vần, loay hoay trong chính những ước muốn của bản thân. Hôm nay muốn cái này, ngày mai muốn cái khác.

Mình trước nay vốn an phận thủ thường, đi làm vẫn hay bị sếp bảo “chuyên môn tốt nhưng tham vọng ít quá”. Mình thích tập trung làm tốt trong công việc, hạn chế làm việc với con người – trung tâm của mọi rắc rối. Mình thích lương cao, thu nhập cao nhưng cũng không cần quá cao đến mức không còn thời gian vui chơi, nghỉ ngơi. Mình khó tính nhưng không thích thể hiện điều đó, thích “đội lốt” là một người “sao cũng được” vì lười va chạm, lười đôi co. Vậy nên đã có nhiều năm mình chỉ lặng lẽ làm việc.

Mình nhớ hồi còn là sinh viên thực tập, lúc công ty đề nghị mình ở lại làm nhân viên chính thức, để đúng thủ tục, mình vẫn nộp CV cho trưởng phòng và nhân sự. Anh team leader ngạc nhiên bảo “đọc CV mới biết em cũng nhiều kinh nghiệm làm việc rồi, thế mà mấy tháng nay chỉ thấy em im ru, ngồi một góc, chẳng nói gì”. Và mình thấy thoải mái với điều đó, với việc cứ lặng lẽ và hạn chế va chạm nhất có thể, dù điều này đồng nghĩa với việc cơ hội mà người khác nhìn thấy mình sẽ ít đi.

Tuy nhiên, năm 2024, một nửa trong mình đã thay đổi.

“Tôi nghĩ về một tôi đã khác.”

Một ngày nọ, mình quyết định và nhanh chóng bắt tay vào “khởi nghiệp” xây dựng một tiệm rượu nho nhỏ, trước mắt là bán online. Mình biết nếu cân nhắc quá nhiều, mình sẽ không làm gì cả. Nên mình chọn làm mọi thứ rất nhanh chóng, đưa bản thân vào tình thế không thể rút lui, chỉ như vậy mới có thể đẩy mình luôn đi về phía trước. Có lúc chán nản và quá nhiều trục trặc, mình đã định bỏ hết, dọn đồ về Sài Gòn, lại làm một cô nhân viên văn phòng sống trong tình yêu thương của bạn bè. Nhưng rồi mình không thể, vì đã hứa với xưởng, vì đang làm dang dở với các nhà cung cấp. Nếu không làm nữa, mình chẳng thiệt hại gì về tiền, nhưng họ đã tốn bao thời gian cho mình rồi. Mắc kẹt trong những suy nghĩ đó, mình chỉ biết tiếp tục làm. Lúc đó nghĩ bán hết rượu đợt 1 sẽ ngưng cho khỏe thân, nhưng hết đợt 1 thì vẫn lỗ vài chục triệu, thế là thôi nhập tiếp đợt 2, vẫn chưa hòa vốn, đâu thể dừng lại.

Sáng nay, khi thức giấc, mình thanh toán cho các nhà cung cấp, bắt đầu một năm rượu mới. Từ một người hạn chế tiếp xúc với con người, mình làm việc với nhiều nhà cung cấp cùng một lúc, tư vấn và xử lý đơn cho nhiều khách hàng. Thực sự nhiều lúc mình thấy cạn kiệt năng lượng. Khách hàng khó, đòi hỏi cao thì đã đành. Nhà cung cấp cũng đủ kiểu trên đời. Người phông bạt, người hứa hẹn nhiều lại chẳng làm được gì, người lươn lẹo, người chỉ muốn đẩy hết thiệt hại cho mình. Mệt mỏi vì tiền bạc, và mệt mỏi vì lòng người. Đôi lúc mình tự hỏi, con người ta trước khi nói chuyện có thể nhẹ nhàng đặt mình vào vị trí của đối phương rồi mới nói được không?

Tính mình lười va chạm, nhưng lại chẳng ngán ai. Mình sống rất lành, thẳng thắn và hạn chế gây phiền hà cho người khác, nhưng cũng sẵn sàng lật bàn, bốc đầu. Kinh doanh buôn bán, đúng là muốn hiền cũng không được. Có hôm bực bội quá, mình kể cho chị mình nghe, mới biết rằng không chỉ mình gặp trường hợp như thế, mà rất nhiều người cũng như mình, dù muốn dù không, phải nhìn thấu những chiêu trò và luôn luôn tỉnh táo.

Khách bên MKT của mình, mỗi tháng bán mấy nghìn đơn, hầu như chị chỉ tập trung làm sản phẩm, còn chuyện bán hàng thì để nhân viên làm, mà đợt rồi cũng phát điên vì chuyện con người với nhau, thì mình đã là gì, vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.

Nếu là mình của nhiều năm trước, mình hồi ở SG ấy, chắc mình đã buông bỏ, tiếp tục trở về một mình lặng lẽ, không đôi co, chẳng va chạm. Còn bây giờ, bên trong mình vẫn vậy, nhưng vì mục tiêu “làm một cửa tiệm của riêng mình”, mình gay gắt, lì lợm và căng thẳng hơn rồi.

Mỗi giai đoạn người ta sẽ khác đi nhỉ, lựa chọn khác, theo đuổi những điều khác và cũng vì thế mà sống khác. Chỉ duy có một điều vẫn phải trung thành, đó là sự tử tế.