Mình ngồi gõ dòng này vào đêm 29 Tết – ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, chỉ còn vài tiếng nữa là năm Bính Ngọ.
Năm nào cũng vậy, mình luôn cảm thấy những ngày giáp Tết trôi qua rất nhanh, đặc biệt là khi mình cứ muốn nó trôi qua chậm thôi, để mình được tận hưởng thật trọn vẹn không khí nô nức, rộn ràng và tươi vui này.
Mình về quê từ 23 Tết. Mười mấy năm kể từ khi học tập và làm việc xa quê, mình dường như luôn về nhà vào khoảng 23 Tết, rất hiếm khi về muộn hơn. Vì với mình, khoảng thời gian này rất quý giá. Cả năm tất bật làm việc, có cố kiếm tiền thêm mấy ngày nữa thì cũng chẳng giàu hơn được, vậy nên cứ về với gia đình, nghỉ ngơi và ăn Tết thôi.
Thức dậy lúc gần trưa, ăn uống, dọn dẹp nhà cửa, lại ăn uống, đi chợ mua đồ Tết, ngắm phố phường, suốt mấy ngày liền cứ nhiêu việc đó mà làm, vèo cái đã là 29 Tết. Ngày mai sẽ thức dậy lúc 6 giờ sáng, sang nhà Mai chúc Tết, cùng mọi người đi thăm mộ. Đã là năm thứ 7 rồi, vẫn có chút hoang hoải.
Vài năm gần đây, mình không còn muốn tổng kết năm cũ, có lẽ việc đối diện với những ngày tháng không có thành tựu là một điều khó khăn. Kể cả năm nay, khi vụ Tết có nhiều niềm vui, mình vẫn không có hứng thú ghi lại, nhưng mình sẽ nhớ mãi.
Nhớ những ngày đêm chuẩn bị sản phẩm, bày vẽ ra đủ thứ, gặp 1001 sự cố ở phút 89, rồi xử lý, rồi buông bỏ, rồi làm lại.
Nhớ những ngày cùng nhau đi quay chụp sản phẩm.
Nhớ những ngày tháng việc kinh doanh bị chững lại, buồn hiu hắt.
Rồi những đơn hàng đến. Đơn nhỏ, đơn lớn. Khách cũ, khách mới. Những đơn hàng thuận lợi. Những đơn hàng gặp trở ngại. Những lời khen, lời chê. Người đến, người đi. Những ngày đi tới lui làm hồ sơ pháp lý. Những đêm lo lắng đến mất ngủ.
Vậy mà cũng hết 1 năm.

Trong suốt 12 năm kể từ ngày bắt đầu biết đi phượt, 2025 là năm mình đi ít nhất, chỉ vài chuyến ngắn ngủi: Quảng Trị – Huế – Sài Gòn – Lạng Sơn. Không một điểm đến mới, không một hành trình khác lạ. Chỉ toàn những nơi thân thuộc, ghé đến để ôn lại những ký ức cũ và nghỉ ngơi dăm ba bữa, rồi lại trở về Hà Nội.
Một năm trôi qua,
Đã có lúc rất chán nản.
Đã có lúc rất nỗ lực.
Đã có lúc rất lo lắng.
Và cũng đã có lúc rất tận hưởng công việc và cuộc sống của mình.
Biết ơn tất cả.
Thế nhé. Mùa xuân đã đến. Xin chào một hành trình mới.

