Hà Nội một năm có năm mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông và Nồm.
Hà Nội những ngày này, lại nồm, trời mát mẻ và u ám. Cây thay lá, lá đỏ, lá vàng bay khắp phố và những bông hoa gạo gần như đã rụng hết. Hoa mao lương đã vào cuối mùa và hoa loa kèn bước vào đầu mùa.
Căn phòng nhỏ trên tầng 5 ẩm ướt. Mình dậy muộn sau một giấc ngủ dài đầy mộng mị. Đã lâu không ngủ được nhiều như thế. Cuộc sống dạo này không ổn định, có lúc rất vội vã, cũng có lúc rất chậm rãi. Có lúc rất tấp nập, lại có khi heo vắng.
Những ai đọc Blog này lâu năm chắc cũng hiểu vì sao hôm nay mình lại ngoi lên, viết mấy dòng vớ vẩn không một chủ đề gì rõ ràng. Đúng vậy. Hôm nay là ngày giỗ của Mai. Đã là năm thứ 6. Thời gian thực sự đã trôi qua quá nhanh. 6 năm Mai rời trần thế. Trưa nay ăn cơm bỗng dưng nước mắt lại giàn giụa, thực ra có hơi ngạc nhiên. Một năm qua mình rất ít khóc, cứ vội vã sống rồi làm việc, không muốn nhìn thấy một bản thân ủy mị nữa. Đây là năm thứ hai mình không về giỗ Mai. Chưa từng nghĩ mình sẽ không về nữa. 4 mùa giỗ đầu tiên mình đều về, đến năm ngoái và năm nay thì quyết định không về nữa. Không phải mình quên, chỉ là không muốn về nữa. Về rồi cũng chỉ thấy lạc lõng. Không biết Mai có trách mình không nhỉ. Hôm qua, mẹ mình mang ít trái cây xuống đám giỗ, mẹ Mai hỏi mình không về à. Thế thôi. Mình cũng đã ít liên lạc với mọi người. Mợ Bảy mất rồi, mình cũng chẳng biết nói chuyện về Mai với ai.
Tết năm ngoái, mình lên Kon Tum nấu ăn cho trẻ em ở mái ấm. Buổi tối tụ tập xem bói bài, mới tò mò đặt 1 câu hỏi: Liệu Mai có còn “theo” mình không? Lúc đó là 12 giờ đêm, Tú Mi lật một lá bài lên, “Mai vẫn đang ở đây với em”. Mình hơi buồn cười một chút. Đã nhiều năm như vậy, còn ở đây làm gì. Cũng phải sống một kiếp khác đi chứ.
Mỗi năm, mùa giỗ Mai và mùa giỗ ba, mình sẽ làm một việc tốt thay cho việc cúng một cái giỗ. Tặng quà cho một em bé khó khăn, hay gửi chút tiền cho người cần giúp đỡ,… Những việc nhỏ thế thôi, cũng chẳng làm được gì nhiều cho cuộc đời này. Mong rằng những điều tốt nho nhỏ mình làm được sẽ gửi gắm một điều lành đến cho hai người mình yêu thương.
Bé Huỳnh Thảo năm kia ra Hà Nội chơi đã tặng mình một chuỗi trầm mà em thỉnh từ Ấn về, thay thế chiếc vòng năm xưa em tặng mà mình đeo đến mòn dây, đứt vòng. Hồi Tết thằng Thiện xin nên mình đem cho nó.
Năm ngoái, Nguyệt đi Ấn cũng đem về cho 3 cái vòng đá. Rồi năm nay, em Phương – một bé mình mới quen sau đợt đi Trung – lại tặng thêm một chiếc vòng trầm thỉnh từ Tây Tạng về.
Mọi người đều mong mình bình an.
Sau khi Mai mất, có vẻ trời lại cử thêm nhiều người đến và yêu thương mình. Thật quá ưu ái rồi. Vậy mà mình có vẻ không đủ yêu thương cho cuộc đời này. Mình là một người đầy mệt mỏi và bất an. Quá nhiều biến cố, quá nhiều sự kiện, mình dường như không đủ sức mạnh và kiên nhẫn nữa. Trước đây rất nhiều người nói với mình rằng, dù khó khăn đến đâu, họ tin mình vẫn sẽ vượt qua được. Nhưng mình đã rời xa mọi người quá lâu rồi, chắc chẳng ai tưởng tượng được mình đã khác xưa rất nhiều. Người luôn kiên cường và mạnh mẽ đó đã không còn nữa rồi.
Năm 2024, bản thảo đầu tay của mình được nhà xuất bản duyệt, sẽ xuất bản trong năm nay. Cũng trong năm 2024, mình bắt đầu những bước đầu tiên của việc tạo nên một tiệm rượu. Đó là hai dấu ấn gian nan mà vui vẻ, nhưng dù có bao nhiêu người chia sẻ, mình vẫn thấy hoang hoải vì Mai và ba đã không còn ở bên để chia vui chia buồn với mình nữa.
Mai là đứa luôn hạnh phúc với mọi điều mình làm.
Ba thì luôn tự hào với những thành tích nhỏ bé của mình.
Tiếc là họ không được nhìn thấy nó.
Hà Nội hôm nay nên mưa thật to để dìm hẳn nỗi man mác trong lòng mình đi. Hoặc nắng hẳn để nó cháy rụi. Chứ đừng âm u thế này, tăm tối lắm.


Mỗi tháng mới viết được hẳn 1 bài. Đúng là khác quá chứ gì nữa 😝 Năm nay chị cũng được tặng 1 chiếc vòng cầu bình an thỉnh từ Đài Loan nè. Peaceful year 😉